Shit #1 – Ung thư (Hậu kết)

Shit #1 – Ung thư (Hậu kết)

Tưởng viết xong series ung thư rồi thì thôi, mà có một số bạn hỏi mấy câu hay quá nên mình … viết tiếp.

  1. Môi trường/ thực phẩm bẩn/ô nhiễm có gây ung thư không?

Rất nhiều bạn đã hỏi mình câu này. Câu trả lời ngắn gọn là có thể. Câu trả lời dài là rất phức tạp, tùy thuộc vào ô nhiễm chất gì ở mức độ nào. Bản thân thực phẩm, nước, không khí không gây ung thư, nhưng những cái mà chúng ta gọi là ‘ô nhiễm’ hay ‘bẩn’ như các chất phụ gia, các chất thải công nghiệp, các hóa chất sinh ra trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm, v.v. có khả năng gây ung thư thì có.

Ở Việt Nam, mình không tìm được danh mục các chất gây ung thư nên không biết Bộ Y Tế có ban hành danh sách này không. Trên thế giới, có 2 chương trình lớn phân loại các chất có nguy cơ gây ung thư ở người dựa trên 2 tiêu chí – (1) liệu chất đó có khả năng gây ung thư hay không (hazard assessment), và (2) có nhiều người bị phơi nhiễm với các chất này (exposure assessment) hay không. Trong một số trường hợp, một chất có khả năng gây ung thư, nhưng mức độ phơi nhiễm quá thấp nên không trở thành mối bận tâm của cộng đồng. Quái vật hồ Loch Ness mà chả ai biết mặt thì thôi chúng ta cứ bỏ qua mà vui sống.

Ở Mỹ, US National Toxicology Program (NTP – tạm gọi là Chương trình độc học quốc gia Hoa Kỳ) có một báo cáo gọi là Report on Carcinogens (Báo cáo về các chất gây ung thư). Các chất trong báo cáo này được chia làm 2 loại chính:

  • Được biết đến như chất gây ung thư ở người (Known to be human carcinogens)
  • Được dự đoán là chất gây ung thư ở người (Reasonably anticipated to be a human carcinogen)

Cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư (IARC – International Agency for Research on Cancer) thuộc tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì có một báo cáo gọi là IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans (tạm dịch Các chuyên khảo về đánh giá nguy cơ gây ung thư ở người). Báo cáo này của IARC có phạm vi rộng hơn, và không chỉ tập trung vào các chất có độ phơi nhiễm cao cho dân Mỹ như báo cáo của NTP. Cách phân loại của IARC cũng phức tạp hơn, và chia các hóa chất thành 5 nhóm khác nhau:

  • Nhóm 1: gây ung thư ở người (carcinogenic to human)
  • Nhóm 2A: có thể gây ung thư ở người (probably carcinogenic to human)
  • Nhóm 2B: có thể gây ung thư ở người (nhưng khả năng thấp hơn nhóm 2A) (possibly carcinogenic to human)
  • Nhóm 3: không phân loại được có phải là chất gây ung thư ở người hay không (not classifiable as carcinogenicity in humans)
  • Nhóm 4: có lẽ không gây ung thư (probably not carcinogenic)

Nói vậy để thấy chuyện về ung thư không có cái gì đơn giản cả.

 

Thực phẩm ‘bẩn’

Các chất có khả năng gây ung thư trong thực phẩm có thể tạm chia thành 4 nhóm lớn sau:

  • Các sản phẩm tự nhiên có thể có mặt trong thực phẩm và không thể tránh khỏi. Ví dụ: quá trình chiên rán một số thức ăn ở nhiệt độ cao sinh ra acrylamide (Nhóm 2A) là chất có thể gây ung thư
  • Các sản phẩm tự nhiên có thể tránh được. Ví dụ: chất aflatoxin (Nhóm 1) sinh ra khi các loại ngũ cốc bị ẩm mốc. Vậy chỉ cần duy trì điều kiện bảo quản tốt là có thể tránh / hạn chế được việc sản sinh ra chất này.
  • Các chất ô nhiễm trong môi trường bị tích tụ trong thực phẩm. Ví dụ thạch tín (Nhóm 1) trong nước hoặc đất trồng sẽ tích tụ trong một số thực phẩm như gạo.
  • Các chất ô nhiễm được cố tình cho thêm vào thực phẩm. Ví dụ formaldehyde (tiếng Việt là phoóc môn – Nhóm 1) là hóa chất công nghiệp có tính sát trùng cao. Đã từng có thời dân Việt Nam náo loạn vụ dùng formaldehyde để ướp bánh phở, bún, hủ tiếu, v.v. thay vì ướp …xác. Cho formaldehyde vào thực phẩm giúp kéo dài thời gian bảo quản nhưng kéo ngắn tuổi thọ của người dùng. Những trường hợp ‘cố tình’ như thế này là đáng lo ngại nhất.

Danh sách các chất gây ung thư dù theo NTP hay IARC thì cũng rất dài, khó mà kể hết được. Ở đây mình chỉ liệt kê ra một số chất thuộc Nhóm 1 theo phân loại của IARC. Bạn nào hứng thú có thể lên website của IARC hoặc NTP để đọc thêm.

  • Aflatoxins: như đã nói ở trên là chất sinh ra khi ngũ cốc bị ẩm mốc, nên đừng ai tiếc lạc hay gạo mốc mà cố ăn nhé.
  • Bia rượu (đồ uống có cồn)
  • Thạch tín (arsenic và các hợp chất vô cơ có arsenic)
  • Asbestos
  • Formaldehyde (tiếng Việt là phoóc môn)
  • Thịt chế biến sẵn (processed meat) như xúc xích, jambon, lạp xưởng, v.v.
  • Cá mặn (kiểu Trung Quốc)

Một số chất thuộc nhóm 2A/2B:

  • Acrylamide: như đã nói ở trên là chất sinh ra khi chiên rán đồ ở nhiệt độ cao, đặc biệt là các sản phẩm từ khoai tây (ví dụ chips hay French fries) hoặc các thực phẩm có hàm lượng carbohydrate cao khác.
  • DDT: dùng làm thuốc trừ sâu và đã bị cấm sử dụng ở nhiều nước
  • Chiên rán ở nhiệt độ cao nói chung
  • Các hợp chất vô cơ chứa chì
  • Nitrate hay nitrite
  • Các loại rau củ muối kiểu châu Á (pickled vegetables)
  • Thịt đỏ (ví dụ thịt bò, thịt cừu, v.v)
  • Polybrominated biphenyls (PBBs): được dùng trong sợi tổng hợp và nhựa đúc, hiện đã bị cấm ở nhiều nước.

Viết đến đây mình cũng tự nghĩ đời mà không được uống bia với khoai tây chiên và xúc xích Đức nữa thì còn gì là thú. Thế nên bạn nào vừa nhảy dựng lên thì mời bạn …ngồi xuống đã. Như đã nói ở trên, ngoài việc biết một chất có gây ung thư hay không thì một yếu tố quan trọng nữa là độ phơi nhiễm với các chất này nhiều tới mức nào. Nếu ngày nào bạn cũng làm cả thùng bia, ăn cả gói xúc xích, một đĩa khoai chiên, thêm 3 bát phở ướp phoóc môn nữa thì cũng đáng lo ngại. Còn thỉnh thoảng ăn một ít thì cũng chả bận gì đâu.

Nhìn chung thì các cơ quan nghiên cứu và các tổ chức y tế đều khuyến khích mọi người có một chế độ ăn lành mạnh, cân bằng, nhiều rau quả và chất xơ, và duy trì cân nặng ở mức tiêu chuẩn, tránh béo phì, không hút thuốc, hạn chế uống rượu, và tập thể dục đều đặn. Vậy là cũng đã giảm nguy cơ ung thư kha khá rồi các bạn nhé. Nếu bạn có thể tìm được các nguồn cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, hoặc tự cung được thì càng tốt (với điều kiện đất và nước nhà bạn không bị ô nhiễm).

 

Ô nhiễm nước

Cái chuyện này cũng phức tạp như chuyện ô nhiễm thực phẩm. Số lượng và định lượng các chất gây ung thư ở trong nước tại các điểm tiêu thụ khác nhau sẽ khác nhau, tùy thuộc vào việc ô nhiễm này diễn ra tại nguồn nước hay trong quá trình xử lý hoặc vận chuyển nước tới người dùng. Thường thì ô nhiễm hay xảy ra nhất và có mức độ ảnh hưởng lớn nhất ở ngay tại nguồn nước. Các chất gây ô nhiễm có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ ung thư bao gồm thạch tín (arsenic), asbestos, các hóa chất nông nghiệp (ví dụ phân bón, thuốc trừ sâu), và các chất thải công nghiệp nguy hại. Ô nhiễm nước nghiêm trọng có thể dẫn đến tỉ lệ mắc ung thư cao đột biến như trong trường hợp các ‘làng ung thư’ ở Việt Nam và Trung Quốc đã được nhắc tới nhiều trên báo chí.

 

Ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí cũng là một khái niệm phức tạp vì nó là hỗn hợp của nhiều chất khác nhau. Thành phần và nồng độ của các chất ô nhiễm trong không khí phụ thuộc vào nguồn gây ô nhiễm nào có ở xung quanh bạn, vị trí của bạn, thời điểm trong năm, thậm chí cả điều kiện thời tiết ở nơi bạn ở. Nguồn ô nhiễm không khí có thể do con người sinh ra, ví dụ khói xe hay khí thải công nghiệp, hay do tự nhiên, ví dụ do bụi sa mạc. Ô nhiễm không khí thường được chia ra làm 2 loại – ô nhiễm không khí ngoài trời (outdoor) và ô nhiễm không khí trong nhà (indoor).

Năm 2013, Cơ quan quốc tế về nghiên cứu ung thư (IARC) đã tập hợp một nhóm các chuyên gia để đánh giá các bằng chứng về ô nhiễm không khí ngoài trời và ung thư. Ban chuyên gia này đã kết luận là có đủ bằng chứng để nói rằng ô nhiễm không khí gây ung thư phổi ở người (Nhóm 1 theo IARC/WHO). Chất dạng hạt (Particulate matter – PM), thành phần chính của ô nhiễm không khí ngoài trời, được đánh giá riêng, và cũng được xếp loại gây ung thư (Nhóm 1). Các hạt nhỏ có đường kính bé hơn 2,5 micromet (PM2.5) đặc biệt nguy hiểm vì có thể xâm nhập trực tiếp vào túi phổi.

Có một khái niệm gọi là Air Quality Index (AQI) là một chỉ số được các cơ quan chính phủ dùng để đo độ ô nhiễm trong không khí. Chỉ số này thường được tính dựa trên một số các chỉ số phụ bao gồm PM2.5, PM10, Carbon monoxide (CO), Sulfur diozide (SO2), Nitrogen dioxide (NO2), và ozone (O3). Thang điểm AQI của mỗi nước có thể khác nhau, nhưng thường thấy nhất là thang điểm như ở bảng biểu ở dưới dựa trên cách tính của Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (US Environmental Protection Agency – EPA)

 

Chỉ số AQI Màu Chất lượng không khí Khuyến cáo
0-50 Xanh lá Tốt (Good) Không có khuyến cáo
51-100 Vàng Trung bình (Moderate) Nhóm nhạy cảm nên xem xét hạn chế thời gian ở ngoài trời
101-150 Cam Không tốt cho những nhóm đối tượng nhạy cảm (Unhealthy for sensitive groups) Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở ngoài trời
151-200 Đỏ Không tốt (Unhealthy) Nhóm nhạy cảm tránh ở ngoài trời lâu hoặc hoạt động nặng ngoài trời. Những người khác hạn chế ở ngoài trời lâu hoặc hoạt động nặng ngoài trời.
201-300 Tím Rất không tốt (Very unhealthy) Nhóm nhạy cảm tránh tất cả các hoạt động ngoài trời. Những người khác tránh ở ngoài trời lâu hoặc hoạt động nặng ngoài trời.
301-500 Mận Nguy hiểm (Hazardous) Tình trạng khẩn cấp. Tất cả mọi người nên ở trong nhà.

*Nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già, và những người mắc bệnh hô hấp như hen suyễn.

 

Hiện có khá nhiều mobile app theo dõi AQI, bạn nào hứng thú có thể thử. Một số bạn mình dùng AirVisual thấy khá đơn giản và dễ hiểu. Nhưng nhìn AQI của Hà Nội mà muốn khóc, hic hic.

Ok, đấy là phần ô nhiễm không khí ngoài trời. Còn ô nhiễm không khí trong nhà thường đến từ 2 nguồn chính là nhiên liệu dùng để sưởi ấm và nấu nướng, và khói thuốc. Giờ cũng ít người đốt củi, than trong nhà nữa rồi nên ở các thành phố lớn và các nước phát triển, nguồn ô nhiễm không khí trong nhà lớn nhất đến từ khói thuốc bị động (second hand smoke). Ở Việt Nam, trong số những người không hút thuốc có tới 55.9% những người đang đi làm có tiếp xúc với khói thuốc tại nơi làm việc, tỷ lệ tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc tại gia đình là 67.6% (theo số liệu của Bộ Y Tế). Nếu so sánh một cách tương đối thì yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi lớn nhất vẫn là thuốc lá chứ không phải là ô nhiễm không khí. Cancer Research UK đã tính rằng ở Anh, loại bỏ thuốc lá có thể giúp giảm 37,200 ca ung thư phổi mỗi năm (chưa kể các loại ung thư khác) trong khi loại bỏ ô nhiễm không khí chỉ giảm được 3,500 ca ung thư phổi mỗi năm, tức là chưa đến 1/10 so với việc loại bỏ khói thuốc. Mình không có số liệu của Việt Nam, nhưng đoán là cũng xấp xỉ ở mức tương tự, không chênh nhau 10 lần thì chắc ít nhất cũng 5 lần. Thế nên bạn nào còn hút thuốc thì làm ơn bỏ giùm khẩn cấp vì sức khỏe của bản thân và những người sống quanh bạn. Đừng ngồi kêu ca về chuyện ô nhiễm nguồn nước, không khí, đồ ăn, v.v là những thứ bạn không kiểm soát được nhiều, trong khi cái thứ bạn có quyền kiểm soát 100% là chuyện bỏ thuốc lá thì lại chả làm gì cả. Thế thì chẳng khác nào ngồi kêu sao hàng xóm ở bẩn khiến ruồi muỗi sinh ra rồi bay vào nhà mình trong khi quên mất nhà mình có cái hố xí mà mình ko ị, toàn đi ị ra ngay giữa nhà.

 

  1. Có khi nào chúng ta có thể loại bỏ ung thư hoàn toàn không?

Công bằng mà nói thì việc chẩn đoán và điều trị ung thư đã có những bước tiến dài trong một vài thập kỉ qua, và vẫn đang tiếp tục có những thành tựu mới. Theo Cancer Research UK thì tại Anh (England & Wales) có tới 50% bệnh nhân ung thư hiện có thể sống thêm được từ 10 năm trở lên, tăng gấp đôi so với 40 năm trước đây. Ở Nhật, 58.5% bệnh nhân ung thư sống thêm được ít nhất 10 năm nữa, tỉ lệ này thậm chí đạt tới mức 85.3% cho những bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn 1. Còn tại Mỹ, theo số liệu của Viện Ung Thư Quốc Gia (National Cancer Institute – NIH) thì tỉ lệ tử vong do ung thư tại Mỹ đã giảm liên tục trong những năm gần đây – trung bình 1.8%/ năm cho nam giới, 1.4% cho nữ giới, 1.7% cho người trẻ (0-19 tuổi) trong khoảng thời gian từ năm 2000-2014. Xu hướng giảm tỉ lệ tử vong có thể thấy rõ ở 11/16 bệnh ung thư hàng đầu ở nam giới, và 13/18 bệnh ung thư hàng đầu ở nữ giới. Các nhà nghiên cứu của NIH cũng cho biết sự suy giảm này phần lớn là nhờ giảm tỉ lệ hút thuốc vì có tới 1/3 trường hợp tử vong do ung thư có liên quan tới việc sử dụng thuốc lá. Ngoài ra những bước tiến lớn trong việc chẩn đoán sớm và điều trị một số loại ung thư phổ biến cũng góp phần giảm tỉ lệ tử vong do ung thư.

Ở Việt Nam, mình không tìm được số liệu của Bộ Y Tế, hay công trình nghiên cứu nào về dữ liệu tử vong do ung thư theo thời gian. Chỉ có một số nghiên cứu tại một thời điểm nhất định ở một số tỉnh thành nhất định nên không có đủ thông tin để đánh giá sự thay đổi về tỉ lệ tử vong trên cả nước. Bộ Y Tế đã xây dựng Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh ung thư (và một số bệnh khác) giai đoạn 2015-2025  nhưng mục tiêu thì khá chung chung: (1) Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư, (2) Tăng 5-10% tỷ lệ bệnh nhân ung thư được phát hiện sớm đồng thời giảm tỷ lệ tử vong của một số loại ung thư – vú, cổ tử cung, khoang miệng, đại trực tràng (không nói rõ nhắm giảm bao nhiêu). Nhưng mình tin là với việc mọi người có ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe, mức sống tăng lên, và các tiến bộ khoa học trong việc chẩn đoán và điều trị ung thư sẽ giúp giảm tỉ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam trong những năm tới. Suy nghĩ theo cách hơi AQ một tí, tỉ lệ tử vong hiện giờ ở Việt Nam cao thế thì chỉ có cách là đi xuống thôi, sao mà lên được nữa.

Tuy nhiên, câu hỏi liệu chúng ta có thể loại bỏ ung thư hoàn toàn không lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Vấn đề đầu tiên – ung thư không phải là một bệnh, mà là tập hợp của hàng trăm bệnh khác nhau (xem Phần 1). Vì vậy cuộc chiến chống ung thư không phải là cuộc chiến chống 1 loài quái vật, mà là cuộc chiến với nhiều loài quái vật. Trong đàn này, có một số loài chúng ta đã tìm được cách chế ngự, ví dụ ung thư tinh hoàn hay ung thư da. Trong khi đó có rất nhiều những loài khác vô cùng hung hãn mà đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được cách nào túm được cái sừng của chúng chứ chưa nói đến chuyện tiêu diệt. Tiêu biểu nhất là ung thư tuyến tụy – chỉ 1% bệnh nhân còn sống sót 10 năm sau chẩn đoán (theo số liệu của Cancer Research UK).

Vấn đề thứ hai là khả năng kháng thuốc của tế bào ung thư. Một số chiêu mà tế bào ung thư dùng để kháng thuốc bao gồm:

  • Vô hiệu hóa thuốc (drug inactivation): kiểu lẽ ra lựu đạn xuyên vào người quái vật, tương tác với chất này chất nọ, click click click mấy phát, lớp vỏ ngoài tách ra,  rồi mới nổ. Ai dè quái vật có cách thay đổi môi trường trong cơ thể, lựu đạn không tách ra nổi, hoặc tách ra mà không nổ nổi, thôi xịt.
  • Thay đổi mục tiêu của thuốc (alteration of drug targets): thấy có cái vây trồi lên hay có cái khe tính cài lựu đạn vào mà quái vật nó biến hình mất cái vây/ khe luôn, xong.
  • Bơm thuốc ra ngoài tế bào (drug efflux): đạn bắn vào mồm con quái vật rồi mà nó nhổ ra dễ như nhổ nước bọt ý, xong nó vứt xuống cống luôn.
  • Sửa chữa DNA (DNA damage repair) và chống chết tế bào (cell death inhibition): gặp quái vật như người sói của anh Hugh Jackmann, đánh nó te tua xong nó tự lành lại, bó tay.

Sở dĩ mấy con quái vật ung thư có khả năng nguy hiểm như vậy nhờ một năng lực hết sức vi diệu – khả năng biến hình có tên khoa học là sự không đồng nhất của khối u (tumor/clonal heterogeneity). Các tế bào đơn lẻ trong một khối u ung thư thực ra không giống nhau 100%. Mỗi loài quái vật ung thư của chúng ta thực ra bao gồm nhiều quần thể nhỏ hơn, nhìn thoáng qua thì thấy giống nhau nhưng nhìn kĩ thì cũng có những khác biệt nhất định. Mỗi thế hệ quái vật lại đẻ ra một thế hệ khác có những điểm khác biệt nhỏ so với thế hệ trước, giống như sự tiến hóa của muôn loài được diễn ra ở tốc độ quay nhanh gấp hàng nghìn lần bình thường, và góp phần dẫn tới sự không đồng nhất ở khối u. Thế nên dù chúng ta đã chẩn đoán được là lần này phải đối phó với loài quái thú có mặt sẹo hình trăng lưỡi liềm, đã kiếm được loại đạn thông minh nhắm trúng đích sẹo hình trăng lưỡi liềm để bắn, nhưng ai dè trong đàn có mấy con sẹo trăng lưỡi liềm răng cưa, đạn không nhận ra được nên giệt được 99% đàn quái thú, còn để sót 1%. Mấy tháng sau quay lại nó đã sinh sôi thành một bầy. Đạn cũ vô hiệu, lại phải kiếm đạn mới diệt mặt sẹo trăng lưỡi liềm răng cưa. Cơ mà mấy con mặt sẹo trăng lưỡi liềm răng cưa đẻ ra một bầy lại có một vài con sẹo trăng tròn răng cưa, đạn mới cũng thua. Đó là lí do tại sao điều trị ung thư phải kết hợp nhiều thuốc mà vẫn có nhiều trường hợp bị tái phát.

Vấn đề thứ 3 chính là bản chất của tế bào ung thư xuất phát từ tế bào thường (xem Phần 1). Chúng ta sống càng lâu thì các tế bào thường càng có nhiều thời gian và cơ hội tích tụ các đột biến gene có khả năng gây ung thư. Thế nên dù có diệt sạch không còn mống quái vật nào trong cuộc chiến này thì vẫn có khả năng trong tương lai, con cún con nhà bạn sẽ biến thành một con quái vật mới.

Quay lại câu hỏi ban đầu, với sự phát triển vượt bậc của khoa học, liệu trong tương lai chúng ta có thể đánh bại bệnh ung thư hay không? Cũng giống như tất cả các câu hỏi khác liên quan tới chủ đề ung thư, câu trả lời không đơn giản là có hay không.

  • Nếu bạn nói về ung thư nói chung, tức là tất cả các loại ung thư, câu trả lời là gần như không thể vì mỗi bệnh ung thư có các đặc điểm khác nhau, nên khó mà tạo được một loại thuốc kì diệu nào cùng lúc có thể chữa được tất cả các bệnh ung thư. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về một bệnh ung thư cụ thể thì câu trả lời là có thể.
  • Nếu chúng ta định nghĩa ‘đánh bại’ nghĩa là chữa khỏi hoàn toàn, câu trả lời cũng là rất khó (xem Phần cuối) vì trong điều trị ung thư, luôn có nguy cơ bệnh sẽ tái phát, nên các bác sĩ rất thận trọng trong việc dùng từ chữa khỏi. Nếu định nghĩa ‘đánh bại’ là kéo dài thời gian lui bệnh hoặc bệnh không tiến triển lên 10-20 năm hoặc lâu hơn nữa, và khiến việc điều trị ung thư trở thành điều trị một bệnh mãn tính như tiểu đường hay tim mạch thì câu trả lời là hoàn toàn có thể. Cancer Research UK đã đặt ra mục tiêu là đến năm 2034, ¾ bệnh nhân ung thư ở Anh sẽ lui bệnh hoặc bệnh không tiến triển trong ít nhất 10 năm. Điều này có nghĩa là nếu một người được chẩn đoán ung thư khi đã ngoài 50 tuổi (đa số bệnh nhân) thì họ hoàn toàn có khả năng sống thọ như một người khỏe mạnh.

 

  1. Xu hướng điều trị ung thư trong tương lai sẽ như thế nào?

Tương lai điều trị ung thư nói riêng và điều trị bệnh nói chung sẽ rất thú vị như …tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nhưng thực ra những xu hướng mới này đều xuất phát từ những thành tựu khoa học trong nhiều năm qua, và đã bắt đầu xuất hiện ở một số thị trường lớn. Dưới đây là tóm tắt một báo cáo của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (American Society of Clinical Oncology –ASCO) về tầm nhìn tới năm 2030 cho điều trị ung thư. Việt Nam đi sau các nước phát triển khá nhiều cả về về mặt cơ sở hạ tầng cơ bản lẫn nguồn lực (con người & tiền), nên các bạn có thể tưởng tượng đây sẽ là tương lai của Việt Nam năm 2040-2050.

  • Big Data (Dữ liệu lớn???) sẽ cách mạng hóa điều trị ung thư sử dụng công nghệ thông tin về sức khỏe (Health Information Technology – HIT). Việc tăng cường khả năng lưu giữ dữ liệu, tốc độ xử lý dữ liệu, và những cách thức mới để phân tích dữ liệu điện tử về sức khỏe (electronic health record – EHR) sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta chăm sóc bệnh nhân trong tương lai. Thay vì mỗi lần đi khám mua một quyển sổ khám chữa bệnh rồi dùng được ba bữa là quăng, bữa sau khi khám lại mua quyển khác, chúng ta sẽ có một cơ sở dữ liệu điện tử đầy đủ về lịch sử sức khỏe bản thân, và kết quả của mỗi lần khám chữa bệnh. Thay vì mỗi lần chuyển viện lại phải kê khai lại từ đầu, mọi server của các bệnh viện sẽ kết nối với nhau. Thay vì lên mạng hay hỏi quanh người quen xem giờ bị vậy nên uống thuốc gì hay đánh bạc với lang băm, bạn có thể ngồi cùng bác sĩ để xem xét dữ liệu cụ thể và thảo luận xem hàng trăm, hàng nghìn bệnh nhân khác giống như bạn đã từng dùng thuốc gì, hiệu quả và độ an toàn ra sao, và thuốc gì sẽ là phù hợp nhất với bạn. Thay vì chỉ sử dụng kết quả thử nghiệm lâm sàng là các nghiên cứu được kiểm soát và sàng lọc đối tượng bệnh nhân chặt chẽ, các hướng dẫn điều trị cho bác sĩ sẽ biến thành một tài liệu sống, sử dụng dữ liệu thật từ các bệnh nhân (real-world data). Mỗi bệnh nhân sẽ trở thành một phần của quá trình nghiên cứu, chẩn đoán, và điều trị cho chính mình và cho các bệnh nhân khác. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trợ giúp đắc lực cho các bác sĩ, giúp nâng cao hiệu quả làm việc của họ.
  • Cancer panomics sẽ hiện thực hóa Precision medicine (cái này thì không biết dịch tiếng Việt là gì luôn). Nếu coi Phẫu thuật là phương pháp điều trị ung thư đời đầu, xạ trị và hóa trị là đời 2, thuốc điều trị nhắm trúng đích là đời 3 (chi tiết xem Phần 3), thì Precision medicine sẽ là phương pháp điều trị ung thư đời 4. Những tiến bộ vượt bậc trong các công nghệ sinh học phân tử (Panomics) như genomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics, v.v. sẽ giúp chúng ta hiểu rõ bản chất của ung thư, và đưa việc điều trị ung thư lên một tầm cao mới. Thay vì loại đạn thông minh nhắm từng đích đơn lẻ như hiện nay, chúng ta có thể đưa ra loại đạn SIÊU thông minh nhắm nhiều đích khác nhau, giúp giảm khả năng quái vật ung thư tung chiêu trò vô hiệu hóa thuốc điều trị. Thay vì điều trị diện rộng (cùng một loại thuốc cho nhiều bệnh nhân khác nhau) dựa trên vị trí khối u như hiện nay, chúng ta sẽ chuyển sang hướng cá nhân hóa việc điều trị cho từng bệnh nhân dựa trên profile về mặt sinh học của từng cá nhân. Tháng 5 năm 2017, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt thuốc ung thư đầu tiên dựa trên đặc điểm sinh học của bệnh nhân thay vì vị trí khối u. Cứ có đặc điểm sinh học đó là dùng được thuốc đó, không quan trọng là ung thư phổi hay ung thư vú hay ung thư đại trực tràng. Thật là vi diệu!
  • Đầu tư dựa vào giá trị điều trị thay vì chi phí: Việc điều trị ung thư đi theo hướng Precision Medicine giống như việc thay vì mua đồ may sẵn hàng loạt của Mango, Zara, Banana Republic, v.v., ai cũng sẽ được mặc đồ may đo chất lượng tuyệt hảo ở Savile Row. Đẹp và vừa vặn hơn rất nhiều, nhưng giá thành cũng sẽ đắt hơn rất nhiều, không phải ai cũng có khả năng và sẵn lòng chi trả. Do đó, thay vì cách thức chi trả ‘ăn bánh, trả tiền’ như hiện nay, chúng ta sẽ chuyển qua ‘ ăn bánh đặt riêng mà ngon thì trả tiền, bánh đặt riêng mà dở sẽ đòi lại tiền’. Chi phí điều trị sẽ dựa trên hiệu quả điều trị, hay giá trị mà thuốc đó mang lại cho từng người bệnh, thay vì đánh đồng chi phí cho tất cả bệnh nhân như hiện nay. Rất nhiều các công ty dược, các chính phủ, và các công ty bảo hiểm hiện đang xem xét việc đi theo hướng y tế dựa trên giá trị (value-based healthcare). Chính phủ Italy đã và đang thử nghiệm cách thức này cho một số thuốc mới có chi phí cao, trong đó thuốc ung thư chiếm một phần lớn. US cũng đang thử với một liệu pháp gene (gene therapy) cho một dạng bệnh mù lòa hiếm gặp với cái giá cắt cổ là $850,000. Cũng đúng thôi, bỏ ra một núi tiền thế mà ko đi tới đâu thì chắc chưa kịp chết vì bệnh đã chết vì vỡ tim rồi.

Nói chung là tương lai tươi sáng. Các bạn cứ yên tâm!

Thế nhá, thôi không viết về ung thư nữa đâu. Bạn nào có chủ đề nào hay muốn tìm hiểu thì gợi ý cho mình trong phần comment nhé. Au revoir!

Advertisements

2 thoughts on “Shit #1 – Ung thư (Hậu kết)

  1. Định nhờ chị viết cho mấy câu điểm sách Emperor of maladies đang tồn kho cần được dọn, chạy vào đọc lại xem có viết gì không không lại bị mắng nghe live tỷ lần giờ viết thành blog rồi mà không đọc, em phát hiện Hằng viết tiếng Việt đanh đá ra phết 😀 (theo nghĩa tốt). À tiện em đề xuất chủ đề tiếp theo về bệnh tim nhé, vì đọc lại thấy chết vì tim mạch nhiều hơn cả ung thư mà thỉnh thoảng thấy nhói tim (không phải vì giai) mà điện tâm đồ chẳng ra bệnh gì 😦

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s