Định luật Brandolini

Định luật Brandolini

Năm 2013, một kỹ sư lập trình người Ý tên là Alberto Brandolini đã đưa lên Twitter một cái post để đời. Chỉ với 21 từ, anh đã đưa ra một sự thật không thể chối cãi về cái sự nhảm. Cái tweet này của anh sau đó trở nên nổi tiếng đến nỗi người ta lấy tên anh đặt luôn cho nó và gọi nó là Định Luật Brandolini (Brandolini’s law)

The bullshit asymmetry: the amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it

Tạm dịch: Tính bất đối xứng của tin nhảm: Để bác lại những thông tin nhảm nhí thì cần gấp mười lần năng lượng tạo ra chúng.

*Từ ‘tin nhảm’ không thể diễn tả được hết nghĩa của BS. Bạn nào có từ tiếng Việt nào hay hơn thì bảo mình nhá

**Bản dịch đỉnh cao của một cựu giảng viên đại học: “”Cái công đi hót c*t gấp mười lần cái công ! bậy””

Mình cũng tò mò về mấy cái vụ bullshit này, google một hồi ra một bài báo On the reception and detection of pseudo-profound bullshit đăng trên tạp chí Judgement and Decision Making. Mẹ ơi, giờ mới biết:

  • Có một cái journal về Judgement and Decision Making. Mà hóa ra cái tạp chí này có impact factor rất cao, một trong Top 5 những tạp chí về kinh tế xã hội.
  • Có người nghiên cứu shit, và có người nghiên cứu bullshit 🙂
  • Có cái khái niệm gọi là pseudo-profound bullshit. Đây là những tuyên ngôn nghe ‘so deep’ nhưng mà thực ra chả có nghĩa gì cả. Ví dụ ‘Hidden meaning transforms unparalleled abtract beauty’, hay ‘Attention and intention are the mechanics of menifestation’ (nói thật là ko biết dịch thế nào vì ‘so deep’, nhưng đại loại là mọi người có thể hình dung được pseudo-profound bullshit nó như thế nào – một đống hổ lốn các buzzwords vô nghĩa).
  • Những người tin vào bullshit được gọi là bullshitee còn những người tạo ra bullshit thì có được gọi là bullshiter.
  • Có một cái khái niệm gọi là bullshit receptivity, tạm dịch là ‘mức độ lĩnh hội bullshit’.

Túm cái quần lại thì cái kết quả của công trình nghiên cứu này như sau:

  • Những người mộ đạo, tin vào hiện tượng huyền bí (paranormal), tin vào thuốc bổ sung/ thay thế (complementary/ alternative medicine – mình sẽ sớm viết về chủ đề này) cũng dễ tin vào bullshit hơn.
  • Tuýp người trực giác (intuitive thinkers) cũng sẽ dễ thấy các psedo-profound bullshit sâu sắc hơn tuýp người phân tích (analytical/reflective thinkers)
  • Người nào cả tin, dễ thấy mọi thứ đều ‘sâu sắc’ thì cũng sẽ dễ tin vào bullshit hơn.
  • Mức độ ‘lĩnh hội’ bullshit tùy thuộc vào từng người, và dựa trên hai cơ chế chính:
    • Độ cả tin (chấp nhận mọi thứ là thật và có ý nghĩa). Cái này là do tiến hóa não bộ của con người đã thế, đầu tiên là tin tưởng mọi thứ (default setting), rồi sau đấy suy nghĩ, phân tích để hiểu và đánh giá nó. Ở một số người, mức độ cả tin cao hơn bình thường, nghe/đọc cái gì cũng oh ah, cũng thấy thật sâu sắc, thành ra tin hết (ví dụ trong công trình nghiên cứu này, có người đọc câu ‘Đa số mọi người thích ít nhất một loại nhạc nào đó’ cũng thấy nó khá sâu sắc). Trong bài báo có trích một câu ngạn ngữ mình rất thích ‘It pays to keep an open mind, but not so open your brains falls out’ (Tạm dịch: giữ cho đầu óc cởi mở thì tốt, nhưng đừng mở tới mức rơi cả não ra ngoài).
    • Khả năng phát hiện bullshit bằng tư duy logic. Một số người tư duy dựa trên trực giác (intuitive), có người tư duy dựa trên phân tích (analytical). Tuýp người trực giác thường đánh giá thông tin dựa trên cảm nhận của họ khi lần đầu nghe về thông tin đó. Thế nên mấy cái câu ‘so deep’ khiến họ cảm thấy choáng ngợp và ấn tượng sẽ khiến họ nhầm lẫn giữa sự mơ hồ (vagueness) với sự sâu sắc (profundity), và do đó tin tưởng vào bullshit.

Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, chúng ta chỉ như ‘hớt váng sữa’, đọc lướt qua mọi thứ thay vì tìm hiểu sâu về một chủ đề, do đó càng dễ sa vào lưới bullshit. Vì thông tin quá có sẵn, internet trở thành bộ nhớ ngoài. Giờ chả mấy ai nhớ số điện thoại hay ngày sinh nhật của người thân, bạn bè, chứ chưa nói tới những thông tin phức tạp khác. Càng dựa vào thông tin trên mạng, chúng ta càng dễ tự đánh giá quá cao kiến thức của mình, suy nghĩ ít hơn về những thông tin chúng ta nhận được, và tin tưởng nhiều hơn vào bullshit, đặc biệt cho những người không thuộc tuýp phân tích.

Bình thường tin vào mấy cái bullshit vớ vẩn thì cũng chả phương hại đến ai. Nhưng đôi khi nó có thể dẫn đến những hậu quả tai hại, ví dụ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Một dạng bullshit nguy hiểm khác đang lan tràn đầy trên mạng là những thông tin nhảm nhí về sức khỏe và y học, ví dụ dùng thuốc lá chữa ung thư, hay vaccine gây tự kỷ. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng con người. Mình sẽ viết về chủ đề này trong thời gian tới.

Kết luận ngắn gọn là đừng tự biến mình thành bullshitee hay bullshiter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s